Là
một lao động hiện đang làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh chị Vũ
Thị Mai Thêu luôn được đồng nghiệp, người cao tuổi và người khuyết tật đang được
chăm sóc tại Trung tâm yêu quý. Một người giản dị từ cách ăn mặc; giản dị trong
phong cách sống; giản dị và khiêm tốn khi nhận lời khen từ mọi người; giản dị
và mộc mạc trong chính suy nghĩ về cuộc sống xung quanh.
Nắng tháng sáu cái nắng mà nhiều
người ngại đối mặt. Không giống nắng tháng ba khô khốc, hanh hao; chẳng như nắng
tháng năm lốm đốm bởi hai mùa giao nhau pha trộn; cũng chẳng giống tia nắng trời
đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Nắng tháng sáu không biết gian dối,
không biết lòng vòng. Đó là những chùm nhiệt lấp lánh sinh ra là để huy hoàng
và chói chang, để dữ dằn và gắt gỏng. Nhiều và rất nhiều người ghét nắng tháng
sáu nhưng với tôi cách mà nắng tháng sáu chói chang, chọc thủng và thống lĩnh mọi
thứ luôn thu hút ánh nhìn.
Hòa
quyện cùng sự thu hút với cái nắng chói chang ấy là hình ảnh một người phụ nữ với
dáng người nhỏ đẩy xe đồ từ dãy nhà ở đối tượng về khu vực kho. Xung quanh nơi
bình yên ấy, một khoảng trời vàng như dịu đi với chiếc lưng áo ướt đầm. Hình ảnh
đã rất quen thuộc khi tôi quan sát nắng tháng sáu thời gian giữa buổi trưa…
Là
một lao động hiện đang làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh chị Vũ
Thị Mai Thêu luôn được đồng nghiệp, người cao tuổi và người khuyết tật đang được
chăm sóc tại Trung tâm yêu quý. Một người giản dị từ cách ăn mặc; giản dị trong
phong cách sống; giản dị và khiêm tốn khi nhận lời khen từ mọi người; giản dị
và mộc mạc trong chính suy nghĩ về cuộc sống xung quanh.
Công
việc phục vụ vệ sinh nhà sạch tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh – ngôi
nhà bình yên nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh là điểm đến cuối cùng để chị gắn
bó và chia sẻ yêu thương. Với chị Thêu được làm việc tại Trung tâm là một niềm
vui, là vinh dự rất lớn của chị và là nơi chị được cống hiến, góp sức mình chăm
sóc những người yếu thế xung quanh. Vốn là một người lao động chân tay, chị
Thêu trải qua nhiều công việc để mưu sinh từ nấu ăn cho trường học, làm hộ lý tại
bệnh viện. Làm công việc nào chị cũng luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn thành thật
tốt, chưa xong việc là không thể yên tâm ra về. Không có trình độ bằng cấp
nhưng công việc mà chị đang làm hiện nay với mọi người có thể chỉ là việc đơn
thuần, nhưng với chị đó là công việc tâm huyết.
Hình
ảnh người phụ nữ tất bật từ đầu giờ sáng đến trưa muộn, rồi từ chiều đến tối
khiến tôi thấy bật lên nhiều cung bậc cảm xúc. Dù biết rằng đó là công việc của
một lao động và từ công việc đó chị có nguồn thu nhập để lo cho cuộc sống nhưng
đằng sau hiện thực đó là bức tranh mộc mạc về sự tận tụy, trách nhiệm, không ngại
khó, ngại khổ để chu toàn phục vụ những mảnh ghép cuộc đời tại chốn bình yên.
Nhanh thoăn thoát chị dọn dẹp sạch sẽ phòng ở từ khu vực cao đến khu vực thấp,
sạch sẽ từ trong ra ngoài. Luôn nở nụ cười tươi khi phục vụ, ân cần với những
người già lẫn, suy giảm trí nhớ. Nhiều cụ đi ra đi vào, vừa dọn dẹp xong lại vứt
đồ đạc ra, vừa lau xong lại đi dép bẩn vào… Nhiều lần tôi chứng kiến cảnh chị bị các cụ
quát mắng thậm chí xô đẩy chỉ vì lẫn nhưng chị vẫn vui vẻ, nở nụ cười trìu mến
đưa các cụ vào ngồi lại ghế, giường và tiếp tục công việc. Cứ như vậy chẳng quản
ngại, chị hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Nhưng thời gian hoàn thành
công việc trong buổi sáng cũng là thời gian mà nắng gay gắt nhất, cái nắng dứt
khoát thể hiện khắc nghiệt cao điểm, quyền lực đỉnh cao của nắng trong một
ngày. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá in hằn bóng dáng người phụ nữ đẩy xe, thành vệt
dài trên con đường quen thuộc như dệt lên bức tranh muôn màu với những nét vẽ mộc.
Bất giác trong tôi có cảm xúc rất lạ, thực sự thấy quý trọng người phụ nữ tận tụy
ấy.
Chị Thêu cần mẫn với công việc
Chị em đồng nghiệp bông đùa,
phòng ở của các cụ như khách sạn, nền nhà bóng loáng soi gương. Chị Thêu lau đi
lau lại, làm việc đúng quy trình mà chị đã được học. Chị chỉ cười và nói em giống
các chị cố gắng hết sức vì đây là nhà – là nơi tâm hồn nhẹ nhàng và bình yên.
Chị thương các cụ cao tuổi neo đơn sức khỏe yếu, thương những người khuyết tật
khiếm khuyết thiệt thòi vì họ cũng như người mẹ già của chị ở nhà, cần và luôn
cần có người hỗ trợ. Do vậy chị luôn coi những người đang được chăm sóc, nuôi
dưỡng tại Trung tâm là người thân yêu. Làm gì để tốt nhất cho họ chị sẽ làm và
cố gắng làm hết sức.
Chị Thêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho người
cao tuổi
Ở Trung tâm với công việc như vậy,
về nhà chị còn mẹ già tai biến phải phục vụ hoàn toàn nhưng không khi nào mọi
người nghe thấy một câu than thở từ người phụ nữ ấy. Hiếm gặp một người chăm
sóc mẹ chồng chu đáo như chị. Qua những câu chuyện từ người hàng xóm, tôi biết
rằng hoàn cảnh của chị khó khăn nhưng thực sự với một người con dâu dành trọn
tình yêu cho mẹ chồng, vượt qua ranh giới mẹ chồng – nàng dâu, vượt qua quá khứ
trước đây trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Chị Thêu chăm sóc mẹ chồng như
mẹ đẻ mà không phải ai cũng làm được…
Chị
Thêu giản dị trong cách ăn mặc. Đến cơ quan trong bộ quần ào bảo hộ lao động, đầu
tóc cột gọn gàng dường như mọi người chỉ quen với dáng người chứ chưa ai từng
nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ ấy. Nhận nhiều lời khen ngợi của mọi người
chị cũng chỉ khiêm tốn cười và nói vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Chị Thêu chỉ có một
mong muốn, một mong muốn rất bình dị tại nơi chốn bình yên này là thấy tiếng cười
của những người sống ở nơi đây. Tiếng cười của những cụ ông đã lẫn, của những cụ
bà móm mém, của các cô bác không bình thường về sức khỏe tâm thần, của những bạn
khuyết tật với nụ cười vô thức…Những nụ cười ấy đủ để sưởi ấm tâm hồn, đủ để cộng
hưởng tinh thần, động lực làm việc mỗi ngày đối với chị.
Tình
cờ trong một buổi sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã nhắc đến
tên chị Thêu, người lao động tận tâm, giản dị và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng
chí chia sẻ, chúng ta không cần học tập ở đâu xa, học tập tinh thần lao động tại
chính người lao động của Trung tâm. Một lao động toát lên “nét đẹp lao động”
đáng trân quý. Tinh thần lao động, tình thương yêu mà chị dành cho những người
đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm và suy nghĩ, mong ước của chị đã
trở thành điểm sáng để chiếu rọi cho cán bộ viên chức, lao động toàn Trung tâm.
Dường
như ở nơi bình yên nhất tôi cảm nhận gương sáng quanh ta. Không phải là công việc
to lớn tạo ra kinh tế mà chính công việc của chị Thêu – lao động tại Trung tâm
đã đặt móng, xây nền cho giá trị nhân văn của xã hội tạo động lực phát triển
toàn diện. Chính sự tận tụy trong công việc, mong ước rất bình dị của chị Thêu
đã đánh thức lòng trắc ẩn trong tâm hồn mỗi người. Để chúng ta cùng cảm nhận và
khẳng định xung quanh chúng ta còn nhiều tấm gương lặng lẽ, là những bông hoa
thơm ngát dâng cho đời.
Ánh
nắng vẫn chói chang, nhưng bật lóe lên hòa quyện trong nắng là một tấm gương
sáng giản dị, tận tụy tại ngôi nhà bình yên. Chị Thêu là đại diện cho người lao
động, với hy vọng lan tỏa những tâm huyết, trách nhiệm, tỉ mỉ, chu đáo và chân
thành trong thực hiện nhiệm vụ để cùng cộng hưởng hiện thực hóa khát vọng xây dựng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh kiểu mẫu, văn minh, hiện đại góp phần thực
hiện thắng lợi “Khát vọng xây dựng một Quảng
Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”./.
Nguyễn Thị Thu Hà - Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh